Đập thủy điện và vấn đề phát triển bền vững tại các quốc gia hạ nguồn sông Mêkong

Trương Minh Hoàng

Mở đầu:

Việc phát triển kinh tế tại các quốc gia thuộc hạ nguồn sông Mêkong trong thời gian gần đây đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho môi trường. Lý do là vì con người thường quá cẩu thả trong cách thức khai thác nguồn nước chảy xuyên qua các quốc gia. Lòng tham không thể kiểm soát được của họ còn làm gia tăng lãng phí và tiêu cực.

Kinh nghiêm đối với những gì đã xảy ra cho người dân sinh sống tại hạ nguồn Mêkong trong nhiều năm qua, đã cho thấy các hiện tượng sau đây: lũ lụt thất thường từ thượng nguồn Mêkong đổ xuống, nước mặn từ biển tràn vào đất liền; dòng nước ngọt trộn lẫn phù sa bị ngăn chận sanh ra tình trạng giảm thiểu hay cạn kiệt;  hải sản trở nên ít oi, ruộng lúa thất mùa; môi trường sinh thái thay đổi liên tuc, đất đai bi sói mòn, bờ biển sạt lỡ, còn nạn chuyển dòng sông Mêkong do Trung quốc và Thái Lan chủ trương. Hành động bất chấp luật pháp, xem thường vấn đề môi sinh của của các nước thượng nguồn như Trung quốc, Lào chẳng những không được hoan nghinh, mà còn bị xem như thiếu trách nhiệm.

Thế mà vào khoản tháng 10/2015 GS Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước, nguyên chủ nhiệm Chương trình nhà nước điều tra cơ bản tổng hợp đồng bằng sông Cửu Long…có phổ biến  một bài báo đăng trên Tuổi trẻ viết về một bản báo cáo mà GS Trân cho rằng có “kết luận nguy hiểm” để trả lời ông Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi Trường. Theo bản báo cáo nói trên những con đập trên sông Mêkong gây tác hại không đáng kể.

Không đáng kể?  Ba chữ đó làm nhiề̀u người giựt mình… Nếu cuộc sống của gần 65 triệu cư dân đang ngụ trên hai bờ sông Mêkong không bị ảnh hưởng bao nhiêu bởi  đập thủy điện đang xây và sắp xây ở Lào và Cao Miên, thì  phải chăng các cuộc vận động chống xây đập thủy điện của các nhà khoa học và trí thức trong và ngoài Việt Nam không cần thiết? Câu hỏi nầy quả là trái ngược với thực trạng hiện nay của hàng triệu người đang sinh sống tại các nước hạ nguồn, đặc biệt là những ai đang vật lộn với cuộc sống nghèo khổ tại vùng châu thổ sông Cửu Long. Họ đang đối đầu với nhiều hoàn cảnh cay nghiệt, do thiên tai hay nhân tai gây ra.

Trong các loại về nhân tai, đập thủy điện là phương tiện gây ra nhiều rủi ro và nguy hiểm nhứt. Nó liên hệ đến môi trường sống của con người và vì vậy nếu rủi ro xảy ra thiệt hại sẽ rất lớn. Theo Tiến sĩ Richard Cronin, trong vòng 20 năm hoạt động của  con đập ở vùng hạ lưu sông Mêkong có thể đem lại 33,4tỷ US đollars; tuy nhiên tính toán của các cơ quan nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên ở Đại học Mae Fah Luang thì mức thiệt hại mà nó mang lại là 274,4 tỷ US đollars. Như vậy quả là một sự mạo hiểm khi chấp nhận giải pháp đập thủy điện tại Lào và Cao Miên trên sông Mêkong. (1)

Do đó các nước thành viên phải chấp nhận luật lệ ràng buộc việc xử dụng và điều hành đập thủy điện rất chặt chẽ., nhằm duy trì sự bền bỉ và lâu dài. Mô hình phát triển đó được gọi là phát triển bền vững, trong tiếng Anh là “the transboundary environmetal harms in International Law. Nó đòi hỏi người chủ đầu tư phải cẩn trọng qua các giai đoạn của đề án; ngoài ra các nước láng giềng cũng phải đồng ý với người chủ đầu tư trước và sau khi kế hoạch được thi hành và hoàn tất.Điều nầy có nghĩa rằng họ phải thân thiện và hợp tác với nhau.

Đọc Thêm…